Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Đám Cưới Quê


Những giai điệu ngọt ngào ấy từng làm xao động lòng người bởi qua đó gợi nên một bức tranh quê đầy màu sắc, với những con người hồn nhiên, đôn hậu trong ngày trọng đại nhất của đời mình. Vậy mà theo vòng xoay của sự phát triển,hình ảnh cô dâu, chú rể xúng xính trong bộ áo dài khăn đóng ngày một mất dần đi, và tất cả đang trôi về miền ký ức...

Ngày trước, ở quê tôi đám cưới đều tổ chức tại nhà, không phải thuê mướn thứ gì. Từ bàn ghế, chén dĩa cho tới mấy thứ vật liệu trang trí trải khách và cả nhâncông để làm nữa. Mới nghe qua, ai không biết cứ tưởng ở quê, nhà nào cũng cóđầy đủ hết, chứ thật ra là mượn qua mượn lại thôi. Vừa đỡ tốn tiền, vừa thấm được tình làng nghĩa xóm. 

Nói tới tình làng nghĩa xóm ở thôn quê thì đám cưới là dịp dễ thấy nhất. Nghe nhà bên sắp dựng vợ hay gả chồng cho con thì trước đó đôi ba ngày, các nhà bên này đã cho con cái qua phụ giúp một tay. Con gái thì phụ mấy chuyện lặt vặt trong nhà, con trai thì lo mượn bàn ghế. Hồi nhỏ, tôi hay theo mấy chú, mấy anh đi mượn bàn ghế nên tôi biết nhà nào cũng nhiệt tình hết, hỏi là cho mượn
liền à, không có chuyện đắn đo suy tính. Đi mượn bàn ghế thì ai cũng có thể tham gia, chứ trang hoàng cổng đám cưới thì kén người lắm, phải khéo tay mới được. Có một thứ vật liệu không thể thiếu dùng để làm việc này, đó là cây đủng đỉnh. Cây đủng đỉnh ở quê thì rất dễ tìm. Còn cây chuối, đâu chỉ dùng để ăn buồng, thân của nó cũng góp phần tạo nên nhiều điểm nhấn cho mặt tiền cổng
cưới.

Thấy đủ thứ công đoạn và phải làm tỉ mỉ công phu, tưởng sẽ mất công lâu vậy mà đông người giúp, trong chốc lát mọi thứ đã được bài trí thật bắt mắt, theo kiểu cây nhà lá vườn. Trong đám cưới ở quê, những người đảm nhận phần mổ heo là cực nhất, phải thức dậy từ 3-4 giờ sáng để nấu nước. Khi nước sôi là bắt tay vào làm ngay. Lúc nhỏ tôi không hiểu, cứ thắc mắc sao mấy chú thức chi sớm vậy cho mệt. Sau này mới biết là phải thức sớm thì mới kịp ra thịt để mấy dì, mấy chị còn nấu nướng nữa. Tưởng chỗ nào, chứ khu vực nấu nướng thì vui lắm. Tiếng cười nói, tiếng dao thớt nghe thật là rôm rả. Cũng phải thôi, tiếp giúp đám cưới là dịp để mấy dì, mấy chị quây quần bên nhau mà, kể hết chuyện này đến chuyện kia, không vui sao được. Mấy dì, mấy chị tự nhiên, vô tư vậy chứ mấy bà lớn lớn tuổi họ để ý lắm. Ai tính nết thế nào, giỏi, dở ra sao đều nằm trong tầm ngắm hết đấy! Nói có vẻ bí hiểm một chút cho vui thôi, thật ra mấy bà biết rõ đám cưới ở quê có đông con gái đến tiếp giúp nên sẵn tiện ngó xem cô nào vừa bụng để chọn dâu vậy mà. Chọn dâu theo kiểu hỏi thăm, mai mối đừng tưởng là dở nghen! Có biết bao cặp sống hạnh phúc, con cái đề huề từ những cuộc hôn như
thế.

Đám cưới ở quê, mọi chuyện gần như có người tiếp giúp hết, chủ nhà chỉ lo quán xuyến trong ngoài, chủ yếu là khâu cúng viếng ông bà và tiếp khách. Tiếp khách trước hết là phải có trà bánh, những thứ này thường đã được chủ nhà chuẩn bị trước đó mấy hôm với số lượng đã được dự trù cho đầy đủ. Bánh dùng để đãi khách cũng là những loại rất quen thuộc và đều tự làm ở nhà như cốm và bánh kẹp. Bánh được bảo quản trong cái thùng thiếc, coi đơn sơ vậy chứ giữ hơi tốt lắm, để mấy ngày rồi mà bánh vẫn giòn ngon.

Trong đám cưới ở quê, nhà nhóm họ mới là vui nhất, vì có đông người đến tiếp giúp và chung vui, đặc biệt là trước buổi tối nhà trai đón dâu hay nhà gái làm lễ xuất giá. Và trong buổi tối này có một món ăn mà ít khi nào thấy thiếu, đó là cháo vịt. Để chuẩn bị cho tươm tất món cháo, ngay từ xế chiều, đám trai tráng đã bắt đầu làm vịt tạo nên một không khí hết sức ấm cúng, vui tươi. Trong lúc mọi người thưởng thức món cháo khuya thì chủ nhà có đám cưới phải bận rộn với một công việc khác. Đó là hỏi thăm, sắp xếp xem những người nào có thể đi đón dâu nếu là đằng trai, và đưa dâu nếu là đằng gái. Còn người nào ở nhà sẽ đảm nhận khâu đứng trực tại bàn để tiếp khách. Không phải hứa miệng
thôi đâu, có ghi vào sổ sách đàng hoàng, và có người cẩn thận còn dán vào chỗ dễ thấy nhất của từng bàn.

Đám cưới ở quê, họ tin vào giờ lành đón dâu, đôi con thuyền buồm và con nước lớn dòng. Nên có khi đi đón dâu thật sớm, chuyện 1, 2 giờ khuya là bình thường. Nhờ lo xa vậy vậy mà mặc dù giao thông cách trở nhưng gần như tất cả các đám cưới ở thôn quê đều đón dâu về kịp giờ hoàng đạo. Bà con hai họ hân hoan chúc mừng, cô dâu chủ rể rạng ngời hạnh phúc. Giống như ở thành thị, sau khi làm lễ xong, cô dâu chú rể trong các đám cưới ở thôn quê cũng đi ra tận các bàn để chào khách. Thế nhưng, có một điều này khác nha, khách đi đám cưới ở quê không bỏ tiền mừng vào thùng thư rồi mới
dự tiệc mà đại diện từng bàn sẽ gom bao thư lại, sau đó đứng lên chúc phúc cho đôi tân lang, tân nương. Cách mừng này tuy có hơi mất thời gian nhưng mang đậm nghĩa tình làng xóm và tấm lòng của người chúc phúc.

Ai cũng biết, theo thời gian, mọi thứ phải thay đổi, và chuyện tổ chức đám cưới theo kiểu ở quê ngày xưa cũng nằm trong quỹ đạo chung ấy. Đám cưới giờ đây được tổ chức mang dấu ấn ngày càng bị thành thị hóa. Nhưng, cho dù thế nào thì những ký ức đẹp về những đám cưới quê giản đơn, bình dị khó có thể phai mờ trong tâm trí của nhiều người khi nhắc về ngày trọng đại của cuộc đời đã
qua...